English EN Tiếng Việt VI

Bài 4: TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Con người ta từ nhàm chán sang vui vẻ, từ ràng buộc sang tự do thì dễ hơn là ngược lại. Tôi nhớ năm 1996 khi tôi và bạn bè ra trường, ai cũng như tờ “giấy trắng”, lo đi tìm việc làm để khỏi bỏ công những ngày đèn sách. Làm gì cũng được, ở đâu cũng làm, đúng ngành học càng tốt. Có công ăn việc làm, có thu nhập đủ để trang trải cuộc sống, hơn nữa thì trả nợ và giúp đỡ gia đình là vui lắm rồi.

Người tôi cần đầu tiên sẽ làm ở bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), giống như trong phòng thí nghiệm. Môi trường này gần như khép kín, biệt lập, ít người. Ít có điều kiện giao lưu học hỏi lẫn nhau. Công việc lặp đi lặp lại tương đối buồn chán…(nhưng đây là môi trường thuận lợi để đào tạo con người, tôi sẽ nói ở những bài sau). Tuyển một bạn đã ra trường hơn 1 năm về “nhốt” vào phòng thí nghiệm là không khả thi, chưa kể hơn một năm qua bạn đó đã được đào tạo những gì, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ không phù hợp với mục tiêu “tốt nhất” của tôi. Tôi thay đổi tiêu chí chọn người, chuyển sang tìm các bạn trẻ sắp ra trường, mới tinh như một tờ giấy trắng, về đào tạo, uốn nắn theo mục tiêu tốt nhất đã định.

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM

Tôi gởi thư tuyển dụng đến trường Đại học Công nghệ Thực phẩm với tiêu chí rất đơn giản: chăm chỉ, chịu khó. Và rồi chờ đợi!