English EN Tiếng Việt VI

MẸ TÔI ĂN TRẦU

Mẹ tôi, 80 tuổi đời, “tuổi trầu” cũng khá. Bên cạnh ghiền thuốc, bà còn ghiền trầu.

Trầu như là đứa em bé nhỏ của thuốc được mẹ nhận về nuôi. Mẹ tôi cũng yêu thương và chăm sóc “nó” công bằng như anh thuốc. Ngày nào cũng 1-2 “cữ” trầu, 1-2 “cữ” thuốc, không có không được. Càng về sau nó được mẹ cưng chiều hơn vì nó biết lấy lòng bà. Nó thường thủ thỉ rằng, “chơi” với nó không cần phải ra cầu thang hay ban công mà ngay trong phòng máy lạnh vẫn “vui”; không gây mùi khó chịu cho người khác, nằm ngồi đi đứng gì nó cũng “chiều”. Rồi nó giúp sát trùng miệng, khoẻ quai hàm, chắc răng, … (mẹ tôi răng giả mà cũng tin nó, hết biết!).
Dần dần, nó lấn lướt rồi át hẳn cho đến khi mẹ bỏ thuốc mà chỉ chăm mỗi nó. Công bằng mà nói, nó cũng làm cho bà “sướng” không ít lần trước mặt mọi người, khi họ nhầm tưởng, răng bà tốt là nhờ ăn trầu! Đến khi còn mình nó, nhiều lúc nó làm mình làm mẩy bà cũng chiều, bất kể mưa nắng, sớm tối…

Những ngày cuối đời, bà nằm viện mà cũng không quên nó, thậm chí kể cả lúc thở oxy. Bà tranh thủ lúc bác sĩ ra ngoài là dỡ mặt nạ oxy, “làm” miếng cho đỡ thèm. Bà không còn khả năng “chăm” nó chỉ 2 ngày trước khi bà ra đi…

Ban đầu, mục tiêu ăn trầu là để bỏ thuốc, ai ngờ, “dính” cả 2.