Tiếng ViệtEnglish简体中文

NGÀY ẤY ĐÂU RỒI!

Lúc nhỏ, tầm giờ này là chuẩn bị gói bánh tét, nấu từ chiều 29 đến sáng 30 mới chín, sau đó vớt ra, để cho ráo nước, còn nồi nước sôi, pha ra để tắm cho lũ chúng tôi, vì miền trung mùa này lạnh lắm.

Qui trình gói – nấu – tắm năm nào cũng vậy tuy nhiên cái bọn nhỏ chúng tôi quan tâm là bánh ú. Nấu bánh tét mà quan tâm đến bánh ú, thế có lạ không cơ chứ. Gói bánh tét là chuyện của người lớn, nấu từ chiều đến sáng hôm sau mới chín, ai mà “quan tâm” chứ. Khi gói còn một ít nếp, không đủ cho một đòn bánh tét nữa. Chị tôi gói thành nhiều cái bánh ú nhỏ, cho mỗi đứa một cái. Bánh ú chỉ nấu từ chiều đến 9-10h tối là chín. Sau đó khều ra, ăn xong mới đi ngủ. Đây là cách người lớn dụ tụi con nít ngồi canh lửa, cái chính là nó canh cái bánh ú của nó. Đến khi bánh chín, nó ăn rồi là đi ngủ hết, lúc đó bếp cũng đã đầy than đỏ hực, không cần người ngồi thường xuyên ở đó nữa, hihi.

Còn tắm thì khỏi nói, mùa tết lạnh lắm, không biết mấy ngày tôi tắm một lần mà tắm hay xối cho ướt không biết nữa. Tôi đi học bị Cô giáo lấy bút bi đánh tréo vào cổ, khuỷu tay, mang tai, … như là chơi cờ caro là chuyện thường, nhiều đứa như tôi lắm chứ chẳng riêng gì tôi. Ngày 30, Chị tôi pha nồi nước sôi nấu bánh tét ra tắm cho chúng tôi. Nước ấm, đất nở ra, kỳ cọ một hồi nó lăn đầy xuống đất, sướng! Tắm xong sụt hết mấy ký, hihi….

Ngày ấy đâu rồi!