Tiếng ViệtEnglish简体中文

NGÀY NÀY NĂM XƯA (Mùng 1)

Sáng mùng 1 tết là buổi sáng thanh bình nhất đối với tụi nhỏ chúng tôi. Tôi không biết phải diễn tả sao nữa nhưng chắc sẽ rất dài dòng, tiếng anh có từ “no thing” có thể nói hết ý của nó. Không phải học bài, làm bài, không đi học, không quét nhà, … nói chung không làm gì cả mà cũng chẳng được đi chơi nữa. Mẹ tôi dặn, sáng mùng 1 không được đi vô nhà ai hết, họ mà làm ăn không được là chửi chết đó, làm tụi con nít thụt luôn!

Dường như người lớn cũng vậy nhưng không ai nói ra. Anh ba tôi cũng dậy sớm, tắm rữa thay đồ rồi ra hiên đứng lóng ngóng, dựa cây cột này 1 tí, qua dựa cây cột kia 1 tí, dường như thấy chán ảnh nói, thôi đi thăm mộ đi. Mới sáng nên sương còn ướt đẫm cả chân…

Đi về vẫn còn sớm, mới hơn 8h. Anh em tôi tụ tập lại làm giám khảo cuộc thi “Đại An next top model”. Nhà tôi cách đường 30m và ở trên cao nên không ai để ý. Lúc này nhiều người đi thăm mộ về ngang qua, các cô gái là đối tượng chấm điểm của chúng tôi. Vui nhất là các cô khi đi mang giày, mang guốc. Khi về thì đi cà nhắc, có cô cầm guốc hẳn trên tay do đau chân quá hoặc đứt quai nên đành chịu mắc cỡ. Vì cả năm làm lụng vất vả có đi đâu mà diện, hơn nữa cũng hay để dành nên mang không quen…

Một Cô cũng “no thing” như chúng tôi nên diện đồ vào, đi lên đi xuống mà cứ đi 3 bước là sửa quần áo trên người một lần, lúc thì sửa sửa cổ áo, lúc thì kéo kéo lưng áo, lúc thì kéo kéo 2 thân trước, … chúng tôi ngồi đoán những hành động tiếp theo của cổ, nếu đúng là cười ngất, cổ nghe và quay vào nhà tôi nhìn thì chúng tôi đã núp xuống, cổ tiếp tục đi và tiếp tục sửa sửa một cái gì đó…

Cuộc “thi” chấm dứt khi trên bờ kinh thuỷ lợi bắt đầu có người tụ tập đánh bài, lắc bầu cua…

Lúc này, vui xuân mới thật sự bắt đầu!