English EN Tiếng Việt VI

TÔI MÊ CHĂN BÒ!

Hình minh họa

Bây giờ tôi mê tương ớt chứ hồi nhỏ tôi mê chăn bò dữ lắm, thấy tụi bạn có bò để giữ là tôi chạy lại, xin nó cho giữ một chút, cho đỡ “ghiền”. Rồi nó đi chơi còn tôi dắt bò nó đi ăn, “sướng” thiệt! Những lúc tụi nó tụm lại chơi, đàn bò đi chơi riêng, tôi cũng tụm lại, nhưng không thể tập trung, mắt cứ dáo dác nhìn mấy con bò, không biết nó đi đâu rồi?
Rồi một ngày, tôi cũng được toại nguyện, mẹ tôi mua cho tôi con bò đực, bé tí, ốm nheo. Tôi thấy con này vừa sức mình, vì có thể điều khiển được nó. Con bò nhỏ mà ma lanh dễ sợ, nó giả đò ăn cỏ gần lúa, rau lang rồi ăn “lộn” luôn. Tôi còn ma lanh “hơn” nó, nếu không thấy ai là tôi cứ để cho nó ăn. Chẳng bao lâu, nó trổ mã thành “chàng bò” lực lưỡng. Mỗi lần nó chạy theo tiếng gọi của “tình nhân” là nó lôi tôi đi lê lếch, do tôi không chịu buông dây cho nó. Chị Hai tôi nghe kể lại, sợ quá, khuyên mẹ tôi bán bò để cho tôi tập trung học tập.
Sự nghiệp chăn bò của tôi cũng kết thúc từ đó. Niềm đam mê chăn bò của tôi cũng “lụi tàn” theo. Một thời “vang bóng”!