NGÀY CỦA MẸ KỂ CHUYỆN MẸ

Gần 20 năm cuối đời Mẹ, tôi được ở bên cạnh. Tôi chọc bà và bị bà “la” hoài. Trong mỗi lần nói chuyện, khi nói “xong” rồi là tôi tìm cái gì đó để “chọc” bà, riết rồi bà cũng “hết tin” tôi luôn, nhiều lúc còn nghĩ ngược lại nữa chứ!…

Bà bị bệnh huyết áp thấp, tim đập chậm (không biết gọi bệnh gì nữa) nên phải đặt máy trợ tim, kích cho tim đập nhanh. Bà đã đặt máy đến 4 lần. Mỗi lần đi máy bay, tôi phải báo trước với an ninh hàng không để họ kiểm tra bằng tay chứ không qua máy quét từ. …

Bà nghiện ăn trầu, đi đâu cũng mang theo túi “đồ nghề” ăn trầu, ngoáy riết rồi cây ngoáy trầu cũng bỏ bà ra đi. Bà lấy cây đinh 20 (20cm) thế vào….

Một lần tôi đưa bà cùng mấy anh em từ Đà Nẵng vào TpHCM. Tôi dặn, mấy đồ sắt nhọn bỏ vào hành lý ký gởi hết nghe, cây đinh ngoáy trầu của mẹ nữa, bà hứ một tiếng “mi cứ nói …”, rồi tôi cũng không để ý đến nữa. Mọi việc cứ thế diễn ra như bình thường.

Khi máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất, bà xách túi “đồ nghề” đứng kề bên tôi và nói nhỏ, “mi có tin tau đem cây đinh lên máy bay không?”, tôi ngạc nhiên và không tin, bà lấy trong túi “đồ nghề” ra đưa cho tôi xem, quớ làng!

Thì ra, bà nghĩ tôi “xạo” bà nên bà đem thử và chứng minh cho tôi xem. Bà luôn đoán đúng! Hihi.