BẦU – CUA -TÔM – CÁ

Tôi có máu “ăn thua” từ bé, các trò chơi của bọn trẻ mang tính giải trí tôi đều chơi rất dở như bắn bi, đôi lô, tản tiền, … Khi đến lượt tôi là chúng nó nói “tới bác sĩ”. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao chúng nó gọi tôi là “bác sĩ”. Chúng coi tôi chơi cho thêm người, có lượt chứ chẳng ăn nhằm gì. Ngày tết thì bầu cua tôm cá là “sở trường” của tôi, không hiểu sao tôi mê nó lắm! …

Tết thì có bàn “dành” cho người lớn, do người lớn lắc. Có bàn “dành” cho trẻ em, do trẻ em lắc, tôi là một trong số đó. Tuy nhiên nếu người lớn mà “chơi nhỏ” thì họ lại bàn trẻ em, còn trẻ em mà “máu” thì sang bàn người lớn để đánh ăn theo. Người ta nhìn lượng tiền mà người lắc cầm trên tay (hay trong giỏ) nhiều hay ít để biết bàn này đánh lớn hay nhỏ mà liệu đường đánh, chứ không nếu thua thì mất tiền mà thắng thì nhà cái không có tiền chung cũng khổ!…

Năm đó tôi học lớp 5-6 gì đó, tôi ngồi lắc bầu cua với tụi nhỏ, ăn cũng được kha khá tiền. Dần dần có người lớn vào chơi. Họ không đánh liên tục mà theo dõi, lâu lâu đánh một lần, mà gần như lần nào cũng trúng. Tôi biết điều đó nên lắc mạnh và lâu hơn cho họ khó đoán những con sắp ra và lấy lại những gì đã mất. Một hồi khách khá đông, anh ba tôi nảy giờ theo dõi tôi cũng nhảy vào phụ tôi, tôi vẫn là người lắc, ảnh chỉ thu chi. Ván đó ra 3 con cá, chung cũng ít thôi. Trong khi anh ba chung, tôi hé cái thau, thò tay vào lật 3 con cá thành 3 con khác mà không ai hay biết. Xong tôi lắc rất nhẹ để ai cũng nghe thấy. Ai cũng hỏi tôi lắc chưa, tôi bảo lắc rồi! Vậy là họ tấp vào đặt con cá. Thấy họ đặt quá nhiều vào con cá, anh ba tôi hỏi lại, em lắc kỹ chưa. Tôi nói chắc nịch, kỹ rồi! Ván đó trên bàn cờ người ta chỉ đặt mỗi ô cá với hy vọng còn ít nhất 1 con cá! Và … tôi hốt hết!…

Một thời “láu cá”, hihi!