Bạn tôi, ngày xưa gặp nhau hò hét ghê lắm, bia lúc nào cũng đầy bàn, mặt đứa nào cũng đỏ bừng, ai cũng muốn nói chứ ít ai chịu nghe. Tôi thì rượu bia chỉ nhấp môi, không có năng lượng để tranh cãi nên cũng buồn, dần dần lười tụ tập.
Thời gian dần trôi, mọi người đều điềm tĩnh hơn, nhiều nỗi lo không thể dùng đồng tiền – cơ bắp mà có thể giải quyết được. Đòi hỏi mọi người phải thay đổi quan điểm, cách nhìn và chấp nhận thực tế. Riêng tôi, vì lo cho sức khoẻ và tin rằng có nhiều người giống mình nên đi sản xuất thực phẩm sạch, vừa ăn ngon vừa tốt cho sức khoẻ.
Vừa rồi nhóm Sài Gòn đón bạn phương xa về, mỗi đứa chỉ một ly vang nhẹ hoặc nước suối. Mọi người nói chuyện ngày xưa, con cái, sức khoẻ … khá nhẹ nhàng, riêng mình có thể coi là năng lượng nhất bởi mình đang “yêu” em Chilica. Được cái các bạn ai cũng thích nó, thấy mặt mình là hỏi có “dắt” nó theo không, đưa vào “trình diện”, coi như “con dâu” của lớp.
……
Một bạn nói, vì sao mày làm tương ớt! Mình nói do đọc báo thấy năm nào cũng giải cứu nông sản, bla bla bla. Nó nói báo có tùm lum tin sao mày không đọc mà đọc tin đó. Mình nói là đọc hết nhưng cái tin đó làm mình chú ý. Nó nói sao mày chú ý tin đó mà không chú ý tin khác, trong khi nhiều người không chú ý tin này .… mình không hiểu nó muốn nói gì. Cuối cùng nó kết luận: không phải mày chọn tương ớt mà là tương ớt chọn mày. Góc nhìn này mới, mình chưa từng nghĩ tới luôn, thiệt!