Mẫu làm ra ngày càng nhiều, hằng ngày phải đánh giá từng mẫu cho đến khi nó ổn định. Tôi cũng tham gia đánh giá cùng. Có lẽ do tôi không dùng chất kích thích nên có khả năng nhận ra sự khác nhau của rất nhiều mức độ mùi vị và diễn tả được nó, việc này cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
Ngày chủ nhật mọi người nghỉ nhưng việc đánh giá vẫn phải tiếp tục, chỉ mình tôi làm việc đó. Lúc này số lượng mẫu đã gần 500, kết quả vẫn không đạt, tôi thấy nỗi vui buồn trên nét mặt các bạn thay đổi liên tục. Có mẫu hôm qua rất tốt hôm nay lại hỏng, công việc vẫn cứ tiếp tục. Tôi nói vui, nếu dễ làm không đến tay mình đâu. Làm cái khó, không có ai làm thì mình làm, vậy mới hay chứ làm cái ai cũng làm được thì mình làm ra để làm gì? Tôi giới thiệu các bạn đọc cuốn “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”, quyển sách mà tôi thích, để thấy rằng thất bại là nấc thang chúng tôi phải qua để đến thành công. Trưa thứ 7 cuối tháng, chúng tôi thường ra ngoài ăn và trò chuyện để xả stress. Giai đoạn này chúng tôi càng hiểu nhau hơn, các bạn thấy quyết tâm của tôi trong ước muốn sản xuất tương ớt tốt nhất; chịu khó, chịu khổ nhưng không thay đổi mục tiêu. Các bạn muốn giúp tôi thực hiện ước mơ, các bạn làm việc vì tôi.