ĐÁNH LỪA “BẠN GÁI”

Hôm trước viết bài #Mẹ_Tôi_Hút_Thuốc, có cô bạn học vào bình luận, tự nhiên nhớ hồi trước lừa được nó, sướng rên!
Cầu Mỹ Thuận là cây cầu dây văng đầu tiên và đẹp nhất Việt Nam, cho đến giờ nó vẫn giữ 2 kỷ lục đó. Khi đó nhiều người ước mơ có dịp đặt chân lên cầu.

“Nó” có việc cần khảo sát thị trường Miền Tây, alo tôi, tôi đón đi. Tài xế và tôi ngồi 2 ghế trước, nó “ẵm” trọn băng ghế sau, tha hồ lăn lê bò trườn. Đến cầu An Hữu (cách cầu Mỹ Thuận 4km), hôm đó lễ lộc gì mà treo cờ cũng khí thế lắm, tôi hỏi nó: thấy cầu Mỹ Thuận chưa? Nó bật dậy, 2 tay bám vào 2 ghế trước, mắt sáng lên, đâu, đâu…Tôi nói phía trước đó. Nó ngạc nhiên, Mỹ Thuận đây hả? Tôi nói nó đó. Nó buông tay, gieo mình xuống ghế , than thở: thất vọng, quá thất vọng, vậy mà cứ tưởng… Dường như nhận ra điều gì khó tin, nó nói, thấy trên ti vi, báo chí hoành tráng lắm mà, tôi bồi thêm phát nữa, giờ mà còn tin ba thứ đó, nó “ngã lăn quay” luôn. Nó nằm thiêm thiếp, rên rỉ : xạo bà cố, đúng là nhà báo nói láo ăn tiền…tôi “đã” cái bụng mà không dám cười.
Khi sự thất vọng lan ra khắp toàn thân, dường như nó dậy hết nỗi, tôi gọi nó dậy xem cái cầu này (cầu Mỹ Thuận), nó miễn cưỡng ngồi dậy, rồi… “mắt chữ O, miệng chữ A”…khi xe qua được nữa cầu, nó đấm lưng tôi túi bụi vì biết tôi đã lừa nó…


Bây giờ nó ở Mỹ, gần thủ đô. Mỗi lần tôi qua, nó í ới rủ qua chơi, không biết nó còn nhớ cú lừa này mà trả thù tôi không. Tôi đang tính, nên đi hay không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *