Không biết cái tên có vận vào người nó không chứ mình thấy nó ngoan thiệt, chẳng bù cho mình, suốt ngày cứ phải lấy giấy CMND ra để chứng minh mà cũng không ai tin, hihi.
Hồi còn sinh viên nó ít nói mà nói cũng lí nhí. Gặp nhau là một tiếng dạ, hai tiếng anh chứ cũng chẳng nói gì khác. Ra trường nó về làm giám đốc chất lượng của Cty chế biến thuỷ sản hàng đầu VN. Nó vừa ngoan, vừa có chuyên môn mà có TÂM nữa, ai cũng yêu mến. Đang ngon lành cành đào thì nó xin nghỉ. Mình hỏi nó sao nghỉ, nó nói làm nữa để làm gì? Làm 5, 10, 15 năm nữa có mớ tiền và cũng già mất, hết một đời. Mình sinh ra chỉ để vậy thôi sao! Mình đã “điên” mà nó “điên” cũng không kém nên không hỏi nữa.
Nó về Tiền Giang lập vườn trồng bưởi, sống an nhiên tự tại, làm những điều mình thích. Đọc zalo và facebook nó thấy cũng được khích lệ, năng lượng mà nó lan toả cũng làm mình lên tinh thần.
Một hôm thấy nó giới thiệu rượu bưởi với công dụng rất bén, mình hỏi nó, nó nói tham khảo ý kiến bác google đó. Mình gởi tương ớt Chilica cho nó ăn tết, nó gởi lại một thùng nặng trĩu, nào bưởi, bưởi và rượu bưởi cho mình, chắc “bà để bà ngửi chứ bà …” ăn biết đến bao giờ!